Polly po-cket
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!



ANH CÓ MUỐN LÀM NGƯỜI YÊU EM KHÔNG

Bảy giờ tối thứ Bảy. Quán bar cuối tuần, khách đến đông nghịt.

Cô gái ngồi trước quầy pha chế vừa thong thả nâng ly nhấm nháp vị Rémy Martin vừa chăm chú theo dõi ban nhạc trên sân khấu đang chơi bài rock kinh điển của Pain of salvation – Second love. Ánh đèn màu lấp loáng rọi qua. Tiếng bass nện thình thình vào màng nhĩ, tiếng cười nói ồn ào, khói thuốc mù mịt xộc thẳng vào mũi khiến những ai không quen không khỏi váng đầu, ngột ngạt.

Trong khung cảnh đó, cô gái vẫn lặng lẽ nhấp từng ngụm cô-nhắc. Người cô khẽ lắc lư theo điệu nhạc. Mặt cô tuyệt nhiên không biểu hiện một cảm xúc rõ rệt nào. Chỉ có cử chỉ của cơ thể cô cho thấy cô đang tập trung vào sân khấu, vào bản nhạc hay một cái gì đại loại như thế.

Đôi mắt cô vẫn đăm đắm nhìn vào một điểm trong mớ náo nhiệt, ồn ào, rực rỡ.

Và đôi môi cô vẫn chậm rãi nhấm nháp từng giọt cay nồng.

11h rưỡi đêm. Một số khách đi chơi đã lục đục ra về, số khác vẫn say sưa, ồn ã trong men rượu, nhạc nặng cùng tỉ tỉ thứ khác.

Trước cửa bar, cô gái đứng khoanh tay, dựa người vào tường và lơ đãng nhìn những người đi ngang. Cô gái dáng mảnh mai, mặc váy đỏ và đi giày cao gót cũng đỏ nốt. Cô gái đẹp, vẻ đẹp trưởng thành và quyến rũ. Gương mặt cô thanh thoát, đôi mắt cong vút hàng mi hay nheo lại ra chiều suy tư, đôi môi tô son đỏ thắm, vành môi trên hơi cong như một cánh hồng kiêu hãnh trước gió.

Mọi người hay gọi cô gái ấy là Đỏ.

Thật ra thì Đỏ đang chờ đợi. Là quá khứ sắp trở lại mà cũng có thể là tương lai sắp đến.

Đột ngột, như một con sóc, Đỏ rời chỗ đứng, lẹ làng lách mình ra chặn trước một người vừa rời quán bar – một chàng trai vai khoác guitar đang cắm cúi bước. Đó chính là chàng ca sĩ khi nãy vừa trình bày những bài của Pain of salvation trên sân khấu.

Đỏ đứng đó, vẫn dáng khoanh tay, mắt hơi nheo lại và chăm chú nhìn người đối diện. Dưới ánh đèn vàng vọt từ ngọn cao áp đầu đường, chiếc váy ngả sang thẫm đen như màu máu khô.

"Chào anh!"

Đôi môi đỏ hơi hé, khóe miệng nhếch một nụ cười nhẹ như gió. Chàng trai thấy có người đợi mình thì ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên chuyển thành mừng rỡ khi nhận ra cô gái. Trong khoảnh khắc mắt họ giao nhau, anh cảm giác toàn bộ thế giới này đã thu lại nơi đáy mắt cô. Hạnh phúc từ đó, mà khổ đau cũng từ đó.

Năm năm trước, cô gái chưa là Đỏ. Cô chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp và đang chờ xin việc. Còn anh khi ấy đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Niềm đam mê âm nhạc và khả năng sáng tác thiên phú của anh đã được xã hội công nhận. Người ta tung hê anh, người ta dõi theo từng bước chân của anh. Người ta khóc sụt sùi vì những giai điệu buồn trong các bài ca anh viết, người ta hân hoan vỡ òa vì những khúc nhạc phấn khích rộn ràng anh hát. Các nhà sản xuất chầu chực từng bản nhạc của anh. Các cô gái ngất ngây mỗi lần anh lên sân khấu, vừa đàn vừa hát những ca khúc của mình.

Anh có trong tay gần như tất cả: danh tiếng, tiền bạc, ái ân.

Cô thuê trọ ở đối diện nhà anh. Dù ít khi gặp mặt nói chuyện với anh nhưng từ bên này cô luôn chăm chú dõi theo anh. Cô lắng nghe từng tiếng guitar anh gảy và từng lời anh nghêu ngao một giai điệu vừa lướt qua đầu. Thi thoảng, cô cũng dễ dàng nhận ra tiếng cười khúc khích, giọng nói nũng nịu của một nàng nào đó bên nhà anh. Nàng này đi, nàng khác đến. Váy áo xông xênh, gót cao đế thấp. Mắt xanh má hồng. Điều đó làm cô khó chịu vô cùng.

Cô hay nằm mơ những giấc mơ chập chờn, vụn vỡ. Cô thấy mình quay vòng vòng, vòng vòng như người nằm trên một chiếc phao nổi trên mặt nước. Cô chới với, khua khoắng tay chân loạn xạ. Rồi, anh xuất hiện từ bao giờ, anh kéo cô dậy và ghì chặt cô vào mình. Cô dụi đầu vào ngực anh, nước mắt nóng hổi lăn trên má.

Đúng giây phút ấy, giấc mơ bỗng gãy rời, nát vụn như người ta bẻ một miếng bánh qui khô giòn. Trong vòng tay cô, anh tan biến không một dấu vết. Cô giật mình ngồi bật dậy, tim đập hổn hển, trán đẫm mồ hôi. Cô nhìn quanh. Vẫn chỉ có cô và đêm dài tĩnh lặng. Cô vén rèm nhìn sang cửa sổ nhà đối diện. Đèn vẫn còn sáng. Cô băn khoăn tự hỏi không biết anh đang làm gì.

Một ngày, cô không nghe thấy tiếng đàn, cũng không thấy anh hát hò, huýt sáo.Cô linh cảm có chuyện không hay đã xảy ra với anh. Cô đánh bạo gõ cửa nhà anh. Đáp lại, chỉ có giọng anh yếu ớt. Cô đẩy cửa bước vào, thấy anh đang nằm trên giường và trùm chăn kín mít trong khi người sốt hầm hập. Mắt anh đỏ ngầu, lờ đờ; đôi môi khô nứt mệt nhọc hớp từng ngụm không khí. Nơi góc phòng, cây guitar nằm chỏng chơ. Những bản nhạc bị gió cuốn vương vãi khắp sàn, có bản lưu lạc vào cả gầm giường. Trước cảnh đó, lòng cô trào lên sự thương cảm vô hạn. Cô nghĩ anh là kẻ cô độc nhất thế gian. Vậy là cô vội vàng xắn tay áo giúp anh thu vén phòng, rồi nấu cháo, mua thuốc cho anh uống, kể cả lật lưng anh lên cạo gió.

Khi đã tỉnh lại, anh nhìn cô ra chiều biết ơn lắm lắm.

"Sau này, ai có được em quả là may mắn!", anh xúc động nói với cô.

"Thế… anh có muốn làm người yêu em không?", cô nhìn anh, chờ đợi.

Anh hơi bối rối trước câu hỏi của cô. Anh cười cười, nghĩ cô đùa.

"Không, em hỏi lại lần nữa. Nghiêm túc! Anh có muốn làm người yêu em không?"

Nụ cười trên mặt chàng trai trở nên gượng gạo.

"Cảm ơn em, nhưng anh nghĩ mình không được diễm phúc như vậy đâu… Làm gì được!… Mai mốt em sẽ gặp người đàn ông hợp với em…"

Anh bối rối đan các ngón tay vào nhau. Bối rối nhìn cô, bối rối lảng tránh ánh mắt.

Cô thấy vậy thì cười xòa:

"Em đùa thôi! Anh làm gì mà khó nghĩ đến thế!"

Và cô vỗ vai anh, vẻ bông đùa khác hẳn sự nghiêm túc ban đầu.

Đến chiều, khi anh đã khá hơn và có thể đi lại trong nhà, một đám áo đỏ áo xanh biết chuyện kéo đến thăm anh. Họ xuýt xoa, thương cảm, nhăn nhó, than vãn như thể chính mình bị bệnh. Căn nhà nhỏ của anh từ lúc ấy nhộn nhịp hẳn lên, hết người này đến người khác tới lui.

. Sau này, mỗi lần gặp cô, anh vẫn cười nói hồ hởi nhưng anh không bao giờ đả động đến chuyện hôm nào.

Cô cũng thế, như chưa hề có cảnh cô chăm chú đợi chờ từng lời anh thốt ra như kẻ tội đồ chờ nghe lời phán quyết.

Thật ra, trong lòng cô vẫn lắm vướng mắc. Đã rất nhiều lần cô muốn hỏi thẳng anh nhưng cô đều ngại ngùng. Cô không muốn làm khó anh. Vả lại, nhiều khi nghĩ đến chuyện ấy, cô vẫn tự trách mình sao quá đường đột đến vô duyên. Con gái mở lời lần thứ nhất người ta khen dũng cảm, mở lời lần thứ hai người ta bảo bạo dạn, mở lời lần thứ ba người ta bảo chai mặt, mở lời lần thứ tư hẳn đã thành dại trai và mất giá. Với cô, lần thứ nhất đã quá đủ.

Tư tưởng thì đã xác định rõ như vậy nhưng tình cảm thì vẫn như ngựa không cương, kiềm chế được con tim là chuyện khó chẳng kém việc bắc thang lên trời.

Anh thì vẫn giữ mối quan hệ tốt với cô và vẫn dập dìu áo đỏ áo xanh như trước. Chẳng ai biết được anh nghĩ gì trong đầu. Cô lại càng khó đoán anh nghĩ về mình ra sao.

Cho đến một ngày có việc đột xuất sang nhà anh, cô vô tình nghe trọn cuộc đối thoại giữa anh và một cô gái nào đó trong căn phòng khép cửa. Mặc dù anh đã cố gắng hạ thấp giọng nhưng nhắm mắt cô cũng nhận ra tiếng anh.

"Bao giờ thì chúng mình làm đám cưới hả anh?" Giọng cô gái thỏ thẻ.

"Từ từ đã em. Chúng mình còn trẻ mà!" Giọng chàng trai nựng nịu.

"Hay anh còn có ai khác?"

"Ha ha, còn ai hơn được em nữa!"

Tiếng cô gái cười khe khẽ. Tiếng chàng trai hào hứng:

"Hồi trước có người hỏi anh có muốn làm người yêu không…"

"Rồi anh trả lời thế nào?"

"Tất nhiên anh gạt phăng đi. Anh đâu phải thằng đần!"

"Tại sao?"

"Chẳng đáng. Em có bao giờ nghe chuyện con vịt đòi bay theo thiên nga chưa? Vịt xám đòi nhập đàn thiên nga, ha ha!!! Nói chung mặt mũi cô ta cũng không quá tệ, nhưng nhìn thân hình thì… Em chưa thấy cảnh cô ta đạp xe đâu, trông y hệt cục mỡ lăn, nhìn cái xe rúm ró mà thương! Buồn cười lắm!"

Chàng trai không ngăn được trận cười sặc sụa. Cô gái cũng cười *** nẻ mà phụ họa theo người yêu.

"Thế em là vịt hay thiên nga?"

"Em như thế này tất nhiên phải là thiên nga rồi! Cô ta xách dép cho em còn không xứng ấy chứ!"

Tiếng cô gái mắng yêu. Tiếng chàng trai cười thích thú, mãn nguyện. Những âm thanh thân mật cuồng nhiệt. Thế đấy, với một số người, lấy điểm yếu của đồng loại ra làm trò vui chính là cách dễ dàng nhất để họ tăng tình kết nối cho phần con của mình.

Họ làm sao biết được, cách họ chỉ một cánh cửa mỏng, có một người đã sụp đổ cả đất trời dưới chân. Một trái tim đã tan nát. Một nỗi đau đã vỡ òa trên mi mắt cô gái đáng thương. Cô vừa gạt nước mắt vừa vội vã quay bước. Sau lưng cô, cánh cửa vẫn khép im lìm.

Sau buổi chiều hôm đó, có cô gái lặng lẽ kéo va-li rời ngôi nhà đối diện. Không ai biết cô đi từ bao giờ. Đôi khi chàng trai đứng trước cổng nhìn trời đất và bâng quơ tự hỏi, nhà bên có người mới vào ở thì phải? Mà hình như dạo này ít mưa. Không khí sao hanh khô quá đỗi?!

Với những kẻ tự cho mình là trung tâm, sự biến mất của một người nào đó quanh họ nhiều khi cũng chỉ như sự biến mất của một đám cỏ dại hoặc thậm chí là của một hạt bụi.

. Đêm thứ tư liên tục cô đến quán bar nơi anh biểu diễn. Cô chỉ ngồi lặng lẽ nhấp rượu và nhìn anh, chờ đợi anh kết thúc phần trình bày của mình. Hôm nay, khác một chút là cô chủ động vẫy anh lại nói chuyện. Những câu làm quen mang tính xã giao, những lời khen ngợi có cánh. Cô khen anh có chất giọng ấm và đánh guitar hay. Cô bảo cô rất thích ngắm nhìn hình ảnh anh ôm đàn hát trên sân khấu dưới ánh đèn huyền ảo. "Hình ảnh ấy đẹp lắm!", cô nhìn sâu vào mắt anh, miệng mỉm cười, bàn tay mảnh dẻ nhẹ nhàng đặt lên tay anh. Anh thấy vậy hơi thoáng xấu hổ, nhưng trong bụng thì vui như mở cờ. Cũng kì lạ, anh đâu phải trai mới lớn lần đầu tiếp xúc với con gái đẹp, nhưng trước cô, nhiều khi anh vẫn thấy ngượng ngùng, bối rối không biết phải nói gì, làm gì. Cuộc trò chuyện giữa họ chủ yếu là do cô dẫn dắt, khơi gợi. Bữa đó anh uống khá nhiều. Men rượu lâng lâng khiến anh nhìn đâu cũng đẹp, và cô gái trước mặt quả là thiên thần. Đôi mắt xám mơ màng, môi mọng đỏ như quả sơ-ri, mái tóc xoăn màu hạt dẻ buông lơi trên bờ vai trần, khuôn ngực tròn căng phập phồng sau làn voan mỏng... Thi thoảng, cô lim dim mắt nhìn anh, hàng mi đen nhánh hơi khép. Đôi môi đỏ thắm ướt rượt, vành môi cong cong, hé mở như mời gọi.

Cô gái ấy toát lên sự quyến rũ, kiêu sa. Cách nhìn vào đáy mắt người khác như đã thấu con tim, cách nói chuyện thông minh, dí dỏm, cách nhấm nháp ly rượu thong thả, cách thưởng thức âm nhạc tinh tế… tất cả đều khiến người tiếp xúc với cô không khỏi ngưỡng mộ. Ở cô, mọi thứ thật mới mẻ, lôi cuốn và dường như hoàn hảo.

Anh ngồi trò chuyện với cô mà cứ mong thời gian trôi qua thật chậm. Lúc cô đứng dậy ra về, anh nấn ná níu tay cô, vẻ tiếc nuối lộ rõ. Anh bảo anh muốn tiễn cô về tận nhà, nhưng cô chỉ cười và đưa tay vẫy một chiếc taxi. Khi cô lên xe đi rồi, anh vẫn còn đứng ngẩn ngơ nhìn theo.

Đêm thứ năm.

Đêm thứ sáu.

Một tuần.

Hai tuần.

Anh biết rằng anh đã bị người con gái có biệt danh "Đỏ" chinh phục hoàn toàn. Nếu trước đây, mục đích chính của anh mỗi lần đi hát là để kiếm tiền, sau mới để khỏi quên nghề thì bây giờ, anh ra sức đầu tư vào tiết mục của mình, anh trau chuốt từng lời ca, từng ngón đàn. Anh cảm thấy như sống lại thời hoàng kim của nhiều năm về trước, lòng anh tràn đầy hứng khởi khi bước lên sân khấu. Ở đó, anh sẽ vừa đàn vừa hát cho người con gái xinh đẹp đang ngồi trước quầy bar và chăm chú ngắm nhìn anh.

Anh hát bằng tất cả cảm xúc để tặng cô, người tình bao đêm nay anh đã thổn thức mơ về. Trong mắt anh bây giờ, cô trở thành tất cả. Anh cũng không ngờ anh lại có thể say mê cô nhanh chóng và cuồng nhiệt đến vậy. Dường như, mọi thứ càng lúc càng vượt quá sự kiểm soát của lí trí. Điều đó khiến anh cảm thấy bất an. Không còn khả năng làm chủ chính mình tức là bạn đang trao quyền định đoạt bản thân vào tay kẻ khác. Điều đó có nghĩa sự an toàn của bạn đang bị đe dọa nghiêm trọng.

"Em tuyệt vời quá!", anh nhìn cô, say đắm.

"Thật sao?!", cô đặt ly cô-nhắc xuống bàn, mỉm cười.

"Ai có được em, người đó thật may mắn!"

"Thế anh có muốn thành người may mắn không?"

Ly rượu chưa kịp đưa lên môi, anh nhìn cô ngỡ ngàng như không dám tin vào tai mình.

"Anh có muốn làm người yêu em không?", Đỏ vẫn giữ nguyên nụ cười khóe môi, chậm rãi nhấn từng chữ.

Anh không ngờ niềm ao ước của mình lại nhanh chóng được đáp ứng như vậy. Không ngờ giấc mơ của mình lại dễ dàng trở thành hiện thực đến thế. Không ngờ thằng nghệ sĩ hết thời là mình lại có thể là niềm khao khát của một cô gái trẻ đẹp và thông minh như Đỏ. Anh thấy mình là người may mắn nhất thế giới. Anh ngồi bên cô, vai kề vai mà vẫn cứ như đang trong một cơn mộng mị tuyệt vời. Anh thầm nhủ, nếu là mộng thì xin đừng bao giờ tỉnh lại. Đang được nắm trong tay hạnh phúc tột cùng nhân gian, làm sao có thể chịu được cảnh tất cả tan biến như bong bóng xà phòng?

"

Trước đây, em cũng đã từng hỏi một người con trai xem người ấy có muốn làm người yêu em không…", Đỏ nói khi anh đang quàng tay qua vai cô và siết chặt. "Rất tiếc, người ấy đã im lặng".

"Kẻ ngốc nào mới đi từ chối một cô gái như em? Hắn ta có vấn đề thần kinh à? Hay mắt hắn ta mù?", anh tỏ vẻ bức xúc. Rồi nhớ ra điều gì, anh vội kéo cô vào lòng vỗ về và chuyển giọng thủ thỉ. "Nhưng dù sao cũng cảm ơn hắn ta, vì nhờ vậy mà anh mới gặp được em! Sao em không xuất hiện sớm hơn nhỉ?"

Đỏ nghe vậy thì cất tiếng cười khe khẽ.

"Thật ra chúng ta đã gặp nhau từ trước đấy chứ! Cũng năm năm rồi, nhanh thật!"

"Ngày ấy, người ta không quan tâm em cũng đúng thôi. Anh có bao giờ nghe chuyện con vịt đòi bay theo thiên nga chưa? Vịt xám đòi nhập đàn thiên nga, ha ha!!!"

"Hồi đó, em đạp xe trông y hệt cục mỡ lăn! Buồn cười lắm!"

Đỏ vừa kể vừa cười sặc sụa.

"Chắc anh quên rồi. Nhưng em chưa bao giờ quên giọng nói và tiếng cười của anh lúc đó. Anh nhớ lại đi, năm năm trước có người con gái khi sang thăm anh bệnh đã hỏi "Anh có muốn làm người yêu em không?!", và anh đã lảng tránh câu trả lời. Sao lúc ấy anh không chửi thẳng vào mặt cho em biết, em bị điên hay sao mà đòi theo đuổi anh, một người đẹp trai, thành danh, kiếm được nhiều tiền, nhiều gái theo, còn em chỉ là một cục mỡ trên chiếc xe đạp cà tàng và đang vất vưởng kiếm việc làm? Nếu anh chửi thẳng vào mặt em như vậy, em sẽ đỡ tủi thân hơn việc anh mang em ra làm trò cười cho cô gái khác. Anh độc ác lắm, hèn hạ lắm!"

Anh nghe vậy thì sững sờ. Một lúc sau, chừng đã nhớ ra, anh tái mặt, luống cuống.

"Là em sao?"

Không tin vào mắt mình, anh lại len lén nhìn Đỏ một lượt từ đầu đến chân như muốn kiểm chứng lần nữa. Rồi anh cố gắng nở nụ cười gượng gạo hòng che lấp những xúc cảm hỗn độn đang dâng trào và đóng băng từng tế bào cơ thể. Nhưng nụ cười của anh bất thành, nó nhàu nát tựa một nắm giấy vo vụn.

"Bấy lâu nay em ở đâu?"

"Tôi không ở đâu xa. Tôi vẫn quan sát anh đấy thôi".

"Vậy sao em không ra gặp anh?"

"Gặp anh trong bộ dạng một con vịt để tiếp tục làm trò rẻ rúng mua vui cho anh à?"

"Vậy còn bây giờ…?!"

"Tôi về trả lại anh tổn thương".

"Nhưng… Em yêu anh mà?!"

"Xin lỗi, anh nhớ lại đi, tôi chưa bao giờ nói yêu anh! Tôi trở lại tìm anh chỉ để chờ đến lúc này mà thôi. Anh nghĩ rằng tôi vẫn còn yêu đương anh sau ngần ấy tổn thương à? Anh ấu trĩ quá đấy! Có vẻ những ngày tươi đẹp của anh đã tàn rồi. Anh nên tự biết lo cho thân mình. Tôi đã không còn là cục mỡ quê kệch, ngốc nghếch. Còn anh, anh giờ đã thành kẻ già cỗi, thất thời. Hãy ghi nhớ câu nói của anh: Vịt xám đừng đòi nhập đàn thiên nga!"

Khóe môi cô nhếch một nụ cười khinh bỉ. Gân hai bên thái dương của anh giật mạnh. Tai anh ù đi, mắt anh nhòa dần. Trong khoảnh khắc, anh thực sự thấy mình như một cái xác cứng đơ đang được bảo quản trong ngăn đông lạnh của nhà xác. Anh cứ ngồi như vậy một lúc lâu cho đến khi cô gái váy đỏ kéo ghế đứng lên. Như có dòng điện chạy qua, anh bật dậy, cuống cuồng tóm lấy cánh tay cô:

"Em đi đâu?!"

"Tôi về chốn của tôi. Nơi đó không dành cho những kẻ thất thời và mục ruỗng như anh".

Cô cố tình kéo dài từng tiếng. Anh buông cánh tay cô, thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế.

Không để cô chờ lâu, một chiếc xe hơi láng coóng đã trờ đến ngay trước cửa bar và nhấn còi giục giã. Cô nhìn anh, mỉm cười.

"Quên không giới thiệu với anh, người ngồi trong xe chính là chồng sắp cưới của tôi. Cuối tháng này, nếu anh không ngại, xin mời đến dự tiệc vui cùng chúng tôi".

Và cô kiêu hãnh chào anh, kiêu hãnh bước đi.

Và anh ngồi lại, bất động, tê tái.

Quá khứ như nhát dao khứa vào hiện tại

Đau thương nào còn rỉ máu ngày mai

Làm sao biết được ai xót xa hơn ai?!

Phố vắng, đèn vàng và đêm tàn.

Chiếc xe hơi vẫn lướt êm như ru trên đường. Nơi ghế trước, cô gái váy đỏ ngồi áp má vào cửa xe, thờ ơ nhìn cảnh vật bên ngoài. Đôi môi khô cong. Hàng mi giả đã rớt. Lớp phấn trên mặt vẫn còn in rõ hai vệt ướt đẫm chưa kịp khô.

"Cậu không sao chứ?"

Cô không trả lời, chỉ nặng nhọc lắc đầu.

"Cảm ơn cậu đã giúp tớ diễn trọn vai…" Khá lâu sau cô mới cất tiếng. Cô quay sang nhìn chàng trai đang ngồi trước vô-lăng, mắt rưng rưng biết ơn.

Chàng trai ấy là một người bạn thân của cô. Anh thấy cô như vậy thì không nói gì. Chính anh, khi nghe cô kể lại câu chuyện và cho biết ý định của mình, anh đã không một lời ngăn cản. Anh bảo, hãy làm nếu điều đó khiến cô thoải mái hơn.

"Thế nào? Cậu có thấy dễ chịu hơn lúc trước không?"

"Chẳng gì cả!", cô nói, mắt vẫn không rời ô cửa kính xe hơi. "Tớ chỉ thấy trống rỗng. Chẳng vui sướng, chẳng buồn đau".

"Thật ra, cậu chưa bao giờ quên anh ta… Bằng chứng là năm năm trôi qua cậu vẫn tìm gặp anh ta đó thôi!"

"…"

"Tớ vẫn không hiểu. Sao cậu không quên đi quá khứ và cho hai người một cơ hội? Như thế chẳng phải hạnh phúc sao?"

"Bát nước đã hắt đi, biết đong lại thế nào?! Vả lại, làm sao có thể xem như chưa từng có gì xảy ra, khi mà sau vết thương thì sẹo vẫn nằm đó? Nhất là vết thương của lòng tự trọng…"

"Anh ta đã lầm. Anh ta chỉ nghĩ rằng anh ta đang cười vào mặt một con vịt, nhưng anh ta không ngờ đấy lại là một con sói. Mà, loài sói thì dẫu chết cũng phải trả lại gấp mười lần thương đau, dù với người từng yêu nhất!"

* * *







Không bấm vùng phía dưới kẻo mất tiền nhé!